[../../include/top.htm]
[../../include/left.htm]

 

Dịch tả, đánh bùn sang ao

Dịch Tả lại bùng phát ở Hà nội và các tỉnh lân cận miền bắc sau một vài tháng tạm lắng. Xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng (các chương trình VTV, đài truyền hình Việt nam) lần này, ông Trần Đáng, Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, khẳng định: “Thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm chắc chắn là nguyên nhân của bệnh ‘tiêu chảy cấp nguy hiểm’ (!)”

Phát biểu như vậy là một hình thức “đánh bùn sang ao”, đổ vấy tội lên cho người dịch vụ và tiêu dùng thực phẩm, cụ thể là dịch vụ thực phẩm, hàng ăn uống và người dân.

Đành rằng mất vệ sinh ăn uống là khâu cửa ngõ cuối cùng của con đường lây truyền bệnh tả hay bệnh đường ruột nói chung, nhưng nó chưa bao giờ là nguyên nhân và cũng không thể chắc chắn là nguyên nhân của bệnh đường ruột như ông Trần Đáng khẳng định.

Con đường lây truyền bệnh tả kinh điển và quan trọng nhất là nguồn nước, bất luận nguồn xuất phát vi khuẩn tả ở đâu. Nói rộng ra, yếu tố môi trường là yếu tố quan trọng có tính chất quyết định làm lây truyền bệnh tả. Nguồn lây truyền này được nhân lên khi nguồn nước nhiễm ồ ạt lượng phân người mang bệnh tả (người bệnh và người lành mang bệnh) phóng xuất ra môi trường.

Sử dụng phân bắc (phân người) để làm phân bón là một thực hành cố cựu của người trồng rau miền bắc, chúng tôi chưa có số liệu cụ thể. Nhưng có thể đây là một yếu tố nguy cơ quan trọng.

Trích dưới đây là một công bố về tỷ lệ người dân nông thôn Việt nam được cung cấp nước sạch.

Bảng tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch ở các vùng

TT

Vùng

Tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước sạch (%)

1

Vùng núi phía Bắc

15

2

Trung du Bắc Bộ & Tây Nguyên

18

3

Bắc Trung Bộ & Duyên hải miền Trung

35-36

4

Đông Nam Bộ

21

5

Đồng bằng Sông Hồng

33

6

Đồng bằng Sông Cửu Long

39

http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/chuyende/4721/index.viet

 

Nhìn vào bảng số liệu này cho thấy trên dưới 70% người dân nông thôn (Việt nam 80% là nông dân) Việt nam không có nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Vậy trách nhiệm đầu tiên về tình trạng bệnh dịch tả hiện nay phải thuộc về các nhà chức trách về vệ sinh môi trường.

Không thể đổ lỗi cho thói quen “ăn sống, uống tươi” của người dân trước tiên. Và cũng không thể cấm người dân không được thực hành thói quen ăn uống có từ lâu đời của mình; và cũng không có một cơ sở nào chỉ phải khuyến cáo không ăn sáu loại thực phẩm (Không ăn rau sống; mắm tôm; mắm tép sống; nem chua, nem chạo; gỏi cá, hải sản sống; không uống nước lã, nước đá không đảm bảo vệ sinh; không ăn thịt chó).

Cũng không thể quy kết tội trước tiên cho các nhà hàng ăn uống có chứa vi khuẩn gây tiêu chảy khi kiểm tra rau, thớt thái thịt, vì đơn giản là nguồn nước cung cấp không tinh khiết.

Một câu hỏi cũng cần phải đặt ra là tại sao qua một đợt dịch tả cuối năm 2007 và đợt dịch mới tái diễn này, tả vẫn chưa di chuyển vào địa dư phía Nam?

Một viễn kiến không phải không có khả năng xảy ra là nếu vấn đề vệ sinh môi trường không được cải thiện đáng kể, dịch tả ở Việt nam có lẽ không còn là dịch bùng phát nữa mà sẽ trở thành dịch lưu hành như ở một số nước hiện nay trên thế giới, khi đó sẽ có pháp lệnh nghiêm cấm người dân Việt nam vĩnh viễn không được “ăn sống, uống tươi”???

Ykhoanet

 

 

 

 

 

[../../include/content.htm]

 

[../../include/right.htm]

 

[../../include/bottom.htm]