[../../include/top.htm]
[../../include/left.htm]

 

Một loại ngôn ngữ nhiễm trùng nguy hiểm

Ykhoanet.com

Vấn đề các quan chức y tế “chọn chữ” trong việc định danh bệnh là một điều đã được thảo luận trên báo chí trong nước cũng nhiều, và chúng tôi đã lên tiếng vài lần. Nhưng đáng chú ý hơn và có lẽ đáng trách hơn là những kẻ sử dụng đại lý truyền thông ở nước ngoài “thừa nước đục thả câu” lợi dụng sự việc để lái vấn đề sang một khía cạnh khác. Đó là một sự xuyên tạc. Chúng tôi cho rằng đó là một loại ngôn ngữ nhiễm trùng mà hệ quả của nó cũng nguy hiểm không kém vi khuẩn V. cholerae.

Chương trình phát thanh tiếng Việt của đài BBC bên Anh (BBCVietnamese) có tiếng là một diễn đàn mà những người phụ trách mồi chài để những người rảnh rổi vào đó “văng mạng” với những lời bình phẩm văn hóa lẫn vô văn hóa về chuyện ở … Việt Nam. Một số người được trả tiền để làm chuyện đó. Nhưng cũng như bao chuyện khác, chuyện y tế họ nói quá sai. Hình như chủ ý của BBCVietnamese không phải là góp ý mang tính xây dựng mà là hàm ý chỉ trích để phục vụ cho các mục tiêu chính trị của họ và những người sử dụng họ làm phương tiện chống phá Việt Nam.

Mới đây, BBCVietnamese đăng một bài viết của tác giả Ngô Quốc Phương với tựa đề “Trò đùa ác của ngôn ngữ y tế Việt Nam” nhân vụ bệnh tả đang xảy ra ở nước ta. BBC cho biết ông Phương là giảng viên xã hội học Đại học Quốc gia Hà Nội hiện đang theo dọc ở Đại học Toulouse (Pháp). Nếu bài viết đúng thì chúng tôi chẳng nói gì, nhưng đằng này bài viết hàm chứa nhiều thông tin sai và xuyên tạc, nên chúng tôi thấy cần phải nói qua để đồng nghiệp biết. Bài viết là một sự mồi chài cho những người ăn không ngồi rồi để văng mạng và xuyên tạc tình hình y tế ở nước ta.

Mở đầu bài viết trên trang web của đài BBC,  Ngô Quốc Phương viết:  “Theo dõi báo chí Việt Nam những tuần này, tôi thấy Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã xác nhận khoảng 1/5 bệnh nhân bị tiêu chảy ở 10 tỉnh, thành có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn bệnh tả”.  Ở đây rõ ràng ông Phương dựng chuyện để nói. Ông Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu “xác nhận” con số 1/5 lúc nào, ở đâu? Xin thưa: chưa bao giờ ông ấy nói như thế cả. Hôm qua (10/11) tuyên bố trên báo Tuổi Trẻ ông cho biết con số bệnh nhân nhiễm vi khuẩn tả là 15%:  “… chúng tôi cũng công bố 15% tổng số ca tiêu chảy cấp là do vi khuẩn tả và kết quả vụ dịch này cũng đúng như vậy.”

Đó là chính xác lời nói của ông Bộ trưởng. Nhưng tiếc thay, nhà nghiên cứu xã hội học Ngô Đức Phương nhồi nhét con số vào ông Bộ trưởng để tăng lên 1/5. Ôi, lương thiện tri thức của nhà nghiên cứu xã hội học nó đang ở đâu?

Rồi để tỏ ra mình là nhà xã hội học, ông Phương diễn lại lời của Winston Churchill (thủ tướng Anh trong thời chiến) rằng “Sinh thời, ông từng phát biểu một ý nổi tiếng mà những người làm khoa học xã hội và chính sách luôn cần ghi nhớ là: thống kê là một trò chơi, nếu chúng ta muốn nó như vậy.” Thật vậy sao? Churchill phát biểu gì về thống kê và trong bối cảnh nào? Theo chúng tôi biết Churchill nói như sau: “The only statistics you can trust are those you falsified yourself” (có nghĩa là “những con số thống kê duy nhất mà bạn có thể tin là những con số bạn bóp méo”). Benjamin Disrael, một chính khách người Anh, mới chính là người phát biểu câu nói nổi tiếng: “Lies, damned lies, and statistics” khi ông cảm thấy rối mù vì không hiểu các con số thống kê do người khác báo cáo trong quốc hội Anh.

Suy nghĩ của những người như Churchill và Disrael là suy nghĩ của người dốt số, và do dốt số nên thấy số là sợ. Cũng giống như người thấp kém bản lĩnh văn hóa nên cứ thấy bất cứ phát biểu nào của ông Tây bà đầm là tôn thờ thành những chân lý. Ai xem thống kê là một trò chơi thì người đó hoặc là bệnh hoạn, hoặc là dốt số. Thống kê không bao giờ là một trò chơi mà là một sự thật nếu được thu thập tốt và có phương pháp. Chỉ có những kẻ muốn chơi trò chơi con số mới xem đó là trò chơi. Đối với người có kiến thức, có khả năng phân tích sự việc, thì thống kê không thể thiếu được trong việc hoạnh định chính sách. Hoạch định chính sách mà không có thống kê thì chẳng khác gì đi trong đêm tối hay kiểu người mù sờ voi.

Hiện tượng “Người mù sờ voi” còn được biểu hiện khá rõ nét qua bài viết của Ngô Quốc Phương. Sau khi làm một bài giảng về ngôn ngữ, ông Phương mỉa mai rằng từ điển tiếng Việt cần thêm cụm từ "Dịch tả" = "Bệnh tiêu chảy cấp". Có thể nói đây là triệu chứng của một người không biết mình đang nói gì. Tiêu chảy và dịch tả là hai bệnh khác nhau nhưng có liên hệ với nhau. Tiếng Anh người ta cũng phân biệt rạch ròi như thế: diarrhoea (tiêu chảy) và cholera (bệnh tả). Cực chẳng đã phải lên lớp cho Ngô Quốc Phương biết rằng bệnh tả là một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy. Người bị tiêu chảy cũng có thể do mắc bệnh Crohn, thậm chí ung thư. Tiêu chảy do nhiều vi khuẩn gây nên, và trong số này có vi khuẩn tả (hiện nay chiếm 15% số ca bệnh tiêu chảy), còn lại là các vi khuẩn như Shigella spp, Salmonella, E. coli, v.v… Hiện nay, chưa ai biết tần số của các vi khuẩn này trong các ca bệnh tiêu chảy. Ngay cả quan chức của Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam cũng nói “còn quá sớm để kết luận nguồn lây”. Chính vì thế mà các quan chức y tế thoạt đầu ngần ngại định danh bệnh.

Chúng tôi thông cảm cho các giới chức y tế trong việc định danh bệnh, nhưng thấy cách định danh đó không phù hợp với y văn và muốn góp ý. Nhưng Ngô Quốc Phương thì không có góp ý xây dựng mà là chỉ trích và mỉa mai. Ngồi một góc nào đó ở bên trời Toulouse để lên lớp người khác về ngôn ngữ và từ đó phăn-ta-xi sang chuyện chính trị là một hành động chỉ có thể mô tả là thiếu thiện chí.

Với y tế thì Ngô Quốc Phương tỏ ra là người mù sờ voi, nhưng với chính trị thì ông rất nhanh nhẩu bằng cách phăn-ta-xi từ "Dịch tả" = "Bệnh tiêu chảy cấp" sang "Biểu tình" = "Khiếu kiện đông người"! Thế rồi ông kết luận với một câu đầy ấn tượng mang tính làm dáng trí thức kiểu hỏi cũng là trả lời: “liệu trong dân gian có ai đó sẽ đặt thêm một cụm đồng từ nghĩa nữa kiểu đại loại như: ‘Bệnh tả’ = ‘Dịch tả trong ngôn ngữ học chính trị ở Việt Nam’ hay không?” Bất cứ ai biết chút logic học cũng có thể thấy đây là một thói ngụy biện rất phổ biến trong những người lười biếng suy nghĩ.

Lười biếng suy nghĩ là một loại bệnh tâm thần có khi xuất phát tử các yếu tố bẩm sinh. Người lười suy nghĩ thường hành xử và ăn nói theo quán tính, theo thói quen. Chỉ một bài viết rất ngắn mà ông hai lần phăn-ta-xi từ A sang B: phía trên thì phăn-ta-xi từ con số thống kê sang ngôn ngữ, và phía dưới thì phăn-ta-xi từ y tế sang chính trị. Nếu sử dụng kiểu phăn-ta-xi của nhà xã hội học Ngô Quốc Phương chúng ta cũng có thể nói những câu chữ trong bài “Trò đùa ác của ngôn ngữ y tế Việt Nam” là những câu chữ bị nhiễm trùng, và chúng gây nên “bệnh” để ông tuông ra những phát biểu không kiểm soát được (như hệ quả của vi khuẩn tả là tiêu chảy vậy). Tất nhiên một phăn-ta-xi như thế là sai, là ngụy biện. Điều ngạc nhiên là ngụy biện đó lại tồn tại trong một nhà nghiên cứu xã hội học! 

Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với Ngô Quốc Phương rằng ngôn ngữ không phải là trò đùa. Chúng tôi muốn thêm rằng những kẻ lợi dụng việc bàn về ngôn ngữ y tế để làm cái cớ, cái bình phông mà xuyên tạc những vấn đề ngoài y tế là đáng kinh tởm và thiếu thành thật tri thức.

Ykhoanet.com

 

[../../include/content.htm]

 

[../../include/right.htm]

 

[../../include/bottom.htm]